Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tâm Tuyền » Tôi không còn cô độc (1956)
Đăng bởi Thuỷ Hương vào 11/10/2007 16:44, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/07/2009 00:36
hơn một loài quạ đen khủng khiếp
cánh màn trắng ngón tay lo âu vuốt mắt
hãy đánh rơi vào buổi chiều của trời
một cuộc đời tròn như hạt cốm
mùa thứ ba trong năm nhỏ sữa
may mắn như bài thơ gồm những âm trắc đồng tình
cần thêm vào tam đoạn luận
người là phải chết
mày là một người vậy mày phải chết
một yết thị
các con hãy ngủ tim những người thân yêu
cuộc hành trình thiêng liêng đi mãi bằng dòng máu
hoàn thành bao nhiêu tác phẩm
chỉ để sau rốt kết luận một lời
anh hãy từ biệt mọi người bằng tác phẩm của anh
một câu thơ hay tự nhiên như lời nói
bài thơ hay là cái chết cuối cùng
giã từ cái gường cái bàn cái ghế
một người hai người và ba người
một người hai người và ba người
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi fg_link ngày 16/04/2011 20:21
Cả bài thơ không một chỗ nào có vần. Nội dung khó tả!