Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tâm Tuyền
Đăng bởi Thuỷ Hương vào 12/10/2007 15:53
Bây giờ bốn giờ sáng đêm đang xoè cánh hư vô
Sông Sài Gòn trôi dưới chân một vết sương mờ
Trái hoả châu loè sáng rớt xuống
Rớt xuống
Lửa vàng hoen treo đầu tiếng ca
- Em ơi, em ơi ngồi đây anh nhớ em
Người lính gác trốn rét núp mình
Trong áo tơi chùm kín ủ khúc hát
Chợt đáp trên môi bay cao luồn khoả ngục
Vỗ cánh
Như con chim chập choạng vòng điếm hoang
Anh trèo rung thang sắt dốc ngược
Những chiếc xuồng đốt đuốc men bờ thành
Mò xác người chết đuối
(Thiếu nữ sẩy chân bến Đáy ban chiều)
Tiếng khóc bật chìm trên cù lao đối thủ
Như cỏ gianh khua
Như con tàu say lô cốt bấp bênh
Trái hoả châu rụng tàn
Mồi đuốc chập chờn cùng khúc hát âm vang
Anh bảo: Khua kẻng lên hãy kêu đồng bạn
Pha đèn sâu trong các vùng tử giác
Tiếng sắt dầy âm u truyền mãi hồi đối đáp
Trong hang động vô cùng rét lạnh và cô đơn
Lô cốt thả neo giữa không trung
Trái phá nổ ngậm miệt rừng chồi, hàng dừa nước ven sông ùa sáp tới
Anh bảo: Đừng ngủ em, chống mắt lên, chờ kẻ địch
Đừng ngủ em, trời sắp sáng, đừng ngủ em
Anh trở xuống lẩn vào đám cao ướt sắc vượt đầu
Và lại nghe khúc hát mỏng như tợ sợi rét dăng ngang mặt
- Em ơi, em ơi, ngồi đây anh nhớ em.