Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 07:11
Đã mòn con mắt một phương âu.
Có thấy chồng con đâu ở đâu?
Dẫu được non xinh cùng biển tốt.
Khó ngăn gió thảm với mưa sầu.
Trách ai dắt nẻo không lừa lọc.
Khiến thiếp ra thân chịu dãi dầu.
Bớ bớ xanh kia sao chẳng đoái.
Tấm lòng bứt rứt trót canh thâu.