Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 15/05/2008 02:53

Mười hai giờ
Mặt đồng hồ
Kim ngắn, dài chập một
Bông với người chung nhau.

Một tiếng còi vang lên rất sâu
Như suối  nắng tràn lên từng ngõ phố
Tiếng còi dài không cần ai nhắc nhở
Giữa trời trưa, không nỡ để ai chờ…

Mặt đồng hồ
Kim ngân dài chập một
Những mái đầu chụm nhau
Bát cơm thơm, bó đũa so đều
Con tíu tít kể chuyện trường, chuyện lớp
Mẹ đơm vội áo con vừa buột cúc
Cha lật tìm trang báo có đăng thơ.
Tiếng còi vang thành phố
- Mười hai giờ!

Niềm riêng ngắn giữa đời chung vội vã
Tim ta nhịp với thời gian hối hả?
Ta sẵn chờ cái vạch - nối - âm – thanh
Vẫy gọi chiều hồng, tạm biệt sáng mai xanh?

Vậy sóng khơi xa, cặp vào bến cảng
Ơi con tàu khi áp mạn bờ vui
Xả khói boong cao, kéo một hồi còi
Có xao  xuyến như lòng ta phút ấy?

Phút ngơi nghỉ để sức mình lớn dậy
Không thẹn thùng khi ngắm quãng đường qua.
Mặt đồng hồ, kim ngắn dài chập một
Tiếng còi dồn thêm khỏe lúc chia xa!