25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 13/05/2008 14:06

Nhớ hôm nào tiễn con, trên bến
Bên dừa xanh, trìu mến má hôn con
Miền Nam khuất núi che non
Chiều bên lửa sáng mà còn dõi trông
Lần kim trên áo tay rung :
(Hẳn đi ngay ấy lúa đồng đang xanh
Bấm tay má nhớ ngọn ngành:
“Hai mùa lúa chín con mình về đây)
Ngày xưa sống đọa sống đầy
Vàng con mắt má chuỗi ngày tối tăm
Bồn mùa bao bố che thân
Củ môn hột sấu xót lòng má ơi

Ngày nay được thấy mặt trời
Thấy lưng thẳng lại, thầy đời trẻ ra
Ổ rơm xếp kín hột gà
Có nồi cơm nếp ở nhà đợi con
Chôm chôm còn chín đỏ vườn
Ngàn năm thắm mãi công ơn Bác Hồ
Tuổi cao mắt má có mờ
Cố hai năm nữa má chờ Bác vô.
Đêm đêm nhẩm dọc i tờ
Câu sao viết nỗi chữ: Hồ Chí Minh
Ghi lên lá phiếu đinh ninh
Khắc sâu thêm cả mối tình Bắc Nam
Giờ dây vắng bóng sao vàng
Qua cầu đôi nhip má sang tới bờ
Dù cho nước cả sóng xô
Vững chân má bước, trông cờ má đi
Tháp Mười còn lúa xanh rì
Còn kênh ngập nước, còn khi con về…

Má ơi! thương má một bề
Hồ Gươm bóng Tháp nghiêng về hướng Nam
Có người cải, thức thâu đêm
Thêu con chim trắng trên nền khăn xanh
Trăng này thêm trắng dòng kênh
Xanh này thêm thắm màu xanh là cờ
Cô Tô tám chữ lên cờ:
(Miền Nam là của cõi bờ Việt Nam)
Con in lên gối con nằm
Con ghi trong dạ, con hằn trong tim
Hải Vân dốc ngược cây chen
Lòng băng trăm núi, tình xuyên vạn đèo
Đê cao khôn cản sóng triều
Cả cây đâu dễ ngăn chiều gió lên?
Ngày mai nắng tỏa mọi miền
Thanh trà đậu trái sầu riêng rợp vườn
Em cười giữa lúa thơm hương
Chờ anh trong  nắng gió vờn tóc bay
Chân trâu lại vạch luống cày
Gà ta xao xác gọi bầy bên sân
Bát cơm má thôi trắng ngần
Đến khêu tỏ ngọn tay cầm má trao...

Con đi, má khóc hôm nào
Con về má đón ngã vào hai tay...


1955