Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Chùa Tây Phương (3)

Đăng bởi Cammy vào 14/05/2008 02:28

Một buổi trưa hè tôi đến thăm
Chùa Tây Phương tỏa ngát hương trầm
La Hán là đây, mười tám vị
Riêng Người tôi mãi ngẫm bâng khuâng!

Có gì giản dị rất dân gian
Như một nông phu của xóm làng
Sau buổi cày trưa ngồi hóng mát
Hàng tre hây hẩy gió nồm nam...

Có gì thanh thản tựa dông sông
Soi bóng cò bay cánh lượn vòng
Vầng trán mênh mang như ủ ấp
Bao điều... ai đoán nỗi sâu, nông?

Mang áo quàng vai không kín bụng
Phồng căng da thịt, ngực trần phơi
Bóng loáng đường gân từng thớ gỗ
Thở gió muôn phương lắng bụi đời...

Nhanh nhánh răng đen nở miệng cười
Cầm que tre nhỏ ngoáy tai chơi
Lim dim mặt nhắm đầu nghiêng nghé
Khoái cảm như dồn tận đến tôi!...

Cần đâu mặt ủ với mày chau
Vật vã mong chi cỡi kiếp sầu
Có phải hồn thiêng dân tộc đó
Phả vào hương khói mái chùa cao!

Ôi có gì trong khối gỗ tròn
Mà sao lấp lánh một tâm hồn
Thong dong tay duỗi dài trên gối
Tay ngoáy tai cười giữa khói thơm!...


Chùa Tây Phương 1981