Đăng bởi Cammy vào 14/05/2008 00:15
Dẫu chẳng đi xa tôi vẫn trở về
Thành phố ấy với màu hoa phượng đỏ
Hành trang gói một khoảng trời thương nhớ
Chợt tan vào trong những áng mây quen.
Lại về trong những đám lá non mềm
Xanh như chẳng bao giờ xanh đến vậy
Mà hoa đỏ bùng như lửa cháy
Rực trời trưa phả nóng cả tim người...
Là phút giờ tôi mới hiểu lòng tôi
Cái khoảng trống chẳng có gì lấp nổi
Hè chưa đến mà mùa xuân chẳng vội
Phượng chưa về mái ngói cứ chông chênh!
Ơi màu hoa ta gởi tuổi thơ mình
Trong “Hạt ba giăng" vị thơm bùi ngấm lưỡi
Trong dáng mẹ tìm con bữa cơm chờ để nguội
Hòn bi lăn cuộn rối cả dây diều....
Ta gởi vào hoa ấy tiếng ve kêu
Nghe da diết những trưa hè chói lói
Tiếng ve tưởng rất gần mà không tới nổi
Như tình em, không nói... một chiều xa...