Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Quang Minh vào 14/05/2008 12:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 14/05/2008 14:08

Tặng Nguyễn Bùi Vợi

Đã từng say biển bình minh
Từng yêu ngọn sóng màu xanh dậy thì
Chẳng quên trăng hẹn đến kỳ
Lắng nghe em, biển nói gì với trăng?

Khuyết hao trăng đã qua rằm
Nửa vầng trăng, cánh buồm giăng giữa trời
Phải trăng mây gió xa vời
Khát khao con sóng bồi hồi gọi nhau
Hãy nằm yên ả trên cao
Trăng thèm một mái chèo chao mạn thuyền?

Dập dồn gọi nước triều lên
Góp thêm một chút tình riêng với người
Mảnh gương biêng biếc soi đời
Giọt mồ hôi cũng sáng ngời long lanh

Thuyền ta thêm bạn đồng hành
Ánh trăng quây cả đôi mình... với nhau!
Trăng kia đâu cũng ngọt ngào
Biển này đâu cũng tình sâu mặn mà
Tay ai thì cũng nuột nà
Áo ai đứt chỉ đường tà... trăng khâu...
Ơi người thả lưới buông câu
Tay chai có cộm vết đau một thời?
Gió mơn man, sóng ru hời
Ngắm trăng rỡn sóng mà vơi nỗi niềm…

Trăng trồi đáy nước mà lên
Thuyền chắt chiu gió mà thêm lá buồm
Lưới thêm con nục con chuồn
Đời vui bớt một nỗi buồn bâng quơ!
Biển già cho lúa non tơ
Nõn thơm lọc tự bùn nhơ trổ dòng
Trăng xanh trong, lúa xanh trong
Sông ơi ! xin nhẹ lối vòng đê qua
Đất nghiêng vai áo hoa cà
Nhớ đêm lấn biển, bông nhòa bụi trăng!

Ghềnh xa mặc đá trơ năm
Nửa vầng trăng – cánh buồn căng giữa đời
Con tàu tựa khóm sao trôi
Bờ xa rung một tiếng còi…gọi trăng!


8-1986