Đăng bởi Quang Minh vào 14/05/2008 11:48
Bỗng đâu mây kéo tối sầm
Con thuyền xa cũng khuất dần dặm khơi
Ngẩng đầu: lắc rắc mưa rơi
Mà bên ghềnh đá lại ngời nắng lên.
Trông kìa, có lạ không em
Một vùng tối sáng như đêm lẫn ngày
Biển dài như thể chia hai
Nửa phơi dưới nắng, nửa gài trong mưa
Để anh như đứng trong mơ
Bâng khuâng nắng... với bụi mờ mưa giăng...
Để người phơi cá trên sân
Mang vào, rồi lại tần ngần mang ra
Để vòm cây, mấy chú gà
Xù lông ẩn nắng hay là trú mưa ?
Để vai gánh vội đung đưa
Nón nghiêng che mặt, lời chưa kịp chào
Để con đường loáng ánh sao
Ùa lên ngọn sóng soi vào gương trong...
Gió đưa hương cỏ thơm nồng
Bóng em thoáng giữa mênh mông biển trời
Nắng soi mắt lưới ngời ngời
Và em sáng một nét cười trong mưa...