Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhật Quang » Thơ mây (2000)
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2017 14:42
Tôi vẫn biết nhưng không phải thế
Là cái gì trong cuộc đời này
Có khi mất mát thênh thênh nhẹ
Rồi ra cũng lẩn quất đâu đây
Nhưng lần ấy, trong tôi dường lạ
Nghe như không, khó tả bằng lời
Rồi vụt thoáng nói cười như lạnh
Để rồi, đây, mai mốt chơi vơi
Hôm nay mưa như rây như trải
Nỗi niềm ai trang rải hiên trăng
Chưa thể nói tràn dâng nghê khúc
Cứ âm thầm giọt lệ khôn ngăn
Chợt tỉnh bánh xe lăn dịu vợi
Để tiễn đưa đôi mắt chao dao
Thôi thúc mấy lòng nghe câm lặng
Dép sang chân sỏi đá oằn đau
Mưa lay phay, công trình dang dở
Gió thì thầm, hơi thở còn mê
Về đi thôi, chừng mô trăng dọi
Là mênh mông chợt đón đường về