Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhật Quang » Thơ mây (2000)
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2017 14:33
Sương mai đọng, quằn đau thức giấc
Thuở một mình, vương vấn trời không
Trong bao lâu gối mộng tơ lòng
Ồ! thế sự trời không thoáng đọng
Ấy thế đó, giục nhau giấc tỉnh
Tỉnh cho mình, cũng tỉnh chính mình
Tỉnh thôi phút chốc say mê tỉnh
Ngược gió thuyền không nước rung rinh
Chừ ai tỉnh? Ai lay cơn tỉnh?
Tỉnh tỉnh mê mê chớ lần khân
Lang thang trêu gã Thiên Nhai khách
Lướt khướt phong trần giễu Tuý Nhân
A rồi! Đây gió ghềnh phương ngoại
Vàng cám tròn câu hết kiếp say
Dấn thân trong chốn điêu linh ấy
Nhọc sức, chừ mau tỉnh giấc say
Biết là... là cái biết chính ta
Trong chiêm bao ấy cũng là va
Biết rồi thế ấy là ta đấy
Khi biết, ô hay! Tát-ba-ha