Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhật Quang » Thơ mây (2000)
Đây dãy Ngân hà chiếu đại thiên
Đây trời Đâu Suất hội chư hiền
Pháp thân đại sĩ hằng khuyên tiến
Thệ nhập trần lao hoá hữu duyên
Đây cõi Ta bà lấp lánh sao
Mây tầng Đâu Suất rạng muôn màu
Pháp thân đại sĩ hằng khuyên tiến
Trải kiếp vào đời quyết không nao
Sĩ Đạt Đa con người vĩ đại
Khắp năm châu mừng đón tin Ngài
Trong đời năm trược Ngài thường hiện
Chỉ nẻo luôn loài hết đắng cay
Tầng trăng sao bóng người dũng sĩ
Trót thương đời nên quyết ra đi
Công danh phú quý thu sương sớm
Phổ cứu chúng sinh chí tạc ghi
Tỳ Da đêm nay người cứu tinh
Trần gian trăng sao ngàn lung linh
Ánh mai vừa chói ngời tia sáng
Là đấng Như Lai hiện bóng hình
Sao mai ngời lên tràn vô biên
Hào quang muôn phương đoá diệu hiền
Pháp âm lưu bố đời tươi thắm
Vang bóng Từ Tôn khắp tam thiên
Song lâm quỳ dâng toà Như Lai
Nhân thiên chiều hôm vắng bóng Ngài
Ôi! Đời thương tiếc muôn loài khóc
Y dáng người xưa đau đớn thay
Rừng trăng Hy Ma tàn bóng đêm
Tưới mát Gô Bi thoáng êm đềm
Đây cành hoa báu Ưu đàm bát
Trước gió trung nguyên hương ngát thêm
Chúng con dâng lòng thành bé nhỏ
Xin Ngài thương xót chỉ dạy cho
Con đường giác ngộ mau thăng tiến
Kiếp hải trầm luân kịp chuyến đò
Bể pháp lạc vị ngọt muôn đời
Rừng giải thoát che mát mọi nơi
Chúng sinh vô biên nguyện độ hết
Phật đạo gì hơn thệ chẳng dời
Bên rừng thanh tịnh vui hành đạo
Ngưỡng cửa Chơn Không thẳng bước vào
Vô lai vô khứ vô vi lạc
Lạc thú trần gian sánh được sao?