Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhật Quang » Thơ mây (2000)
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2017 14:58
Cúi lạy Quy Ngưỡng tổ phong
Chúng sinh đời mạt một lòng kính ghi
Nhà mộng thân huyễn sá gì
Không trung vật sắc có chi lâu bền
Đời này chẳng gắng tiến lên
Kiếp sau luống những bập bềnh đó đây
Ra vào thay đổi đổi thay
Xuống lên mấy độ biết ngày nào yên
Luân hồi ba cõi triền miên
Hiện giờ giải quyết hết phiền hết mang
Ham chi lý sự thế gian
Ấm duyên oan kết rộn ràng xiết bao
Sinh ra già chết lao xao
Thử xem xuôi ngược chừng nao có gì
Mê lầm gốc bởi từ mi
Mắc vòng tăm tối chính mi dọn đường
Sao không thức tỉnh lo lường
Phút giây đâu hẹn vô thường tên bay
Trôi suông qua mất thời nay
Về sau hối hận chỉ hoài công thôi
Mịt mờ thêm nỗi đắp bồi
Bởi do sáu giặc kéo lôi dặm trường
Tới lui sáu nẻo thê lương
Ngổn ngang ba cõi dạ thường đắng cay
Minh sư sớm hỏi mới hay
Gần người cao đức do lai mới rành
Thân tâm quyết đẵn ngọn ngành
Vút trên nguy khốn tranh vanh một đường
Việc đời trôi nổi lẽ thường
Các duyên há lại chắn đường ta ư
Suy cùng pháp lý diệu tư
Chứng ngộ là mức như như khó bàn
Khi này tâm cảnh rỗng rang
Chẳng ghi chẳng nhớ chẳng mang việc ngoài
Sáu căn thư thả thích thay
Đi đứng yên lặng tháng ngày thảnh thơi
Cho hay một tâm chẳng dời
Muôn pháp đều bặt sống đời tiêu dao
Bấy giờ ai hỏi thế nào
Cười vang một tiếng ra sao mặc tình
Ai ơi! Dẹp nỗi bất bình
Muốn dời sinh tử tự mình bước sang
Sẵn nhịp bước chớ muộn màng
Muôn thu sáng lạn hoàn toàn an vui