Đôi lứa phương tâm một mảnh tình,
Như trăng, vàng mở vẹn gương trinh.
Chén sen ráo miệng, thề pha luỵ;
Quạt trúc trao tay, ước lỗi hình.

Gió trái luống gào duyên cựu mộng,
Dây oan chưa dứt chí kim sinh!
Say ngùi ta đốt tương tư thảo,
Bóng khói qua mây, lại nhớ mình...


Trích trong truyện Lá quạt hoa quỳ (đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 416, ngày 6-6-1942).


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]