25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: kháng chiến (161)

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2009 20:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2009 20:07

Đêm nay ta gối đầu lên súng
Trằn trọc nằm nghe máu nóng căng đầy
Nằm nghe mấy xã dân cày
Xôn xao trỗi dậy, mẹ gầy ghì con
Tiếng mưa lách rách sân trơn
Nghe từng giây phút đang dồn sức ta
Lửa âm ỉ bùng ra tê tái
Trong mắt người con gái đắng cay
Đời tươi như bát nước đầy
Vỡ tan một tiếng dưới giầy xâm lăng!
Cắn chặt hàm răng
Bậm môi, nghiến lợi, già căng mặt già
Vài mươi ông lão giữ nhà
Thùng lùng, dao bảy, đinh ba gối đầu
Đêm nay thức giấc thương đau,
Vụt nghe “khốc dạ” mấy câu rợn người
Cái gì đấy, xóm làng ơi!
Đội quân biệt động xa xôi mới về!

...Từ ruộng đất, đang kín bưng
Lầm lỳ chết chóc, bỗng bừng sục sôi
Cái gì đấy, xóm làng ơi!
Cái lòng giết giặc đã tôi thép già!
Từ trong rên xiết, toài ra.
Có những đàn bà sâu sắc niềm đau
Có những ông cụ bạc đầu
Cặp mắt đỏ ngầu nhục cũ vong nô
Tuổi thơ mấy trẻ u ơ
Gốc cây chuối cháy lại nhô lên mầm
Đó là nhân dân!
Nước da quánh đậm mấy lần đất quê
Bản thân quằn quại, ê chề,
Bùn gai dấu mặt, chông tre rào làng
Mọc lên tua tủa hiên ngang
Mũi nhọn vững vàng hàng xã dân quân

Súng ơi! nặng cân giận dữ
Xung trận diệt thù mấy cữ nóng ran
Cùng ta vượt hết cơ hàn
Cùng ta đau cái đau toàn dân đau...


1946


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]