Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
安波江上浩無窮,
萬里乾坤醉眼中。
照野燈明家遠近,
漫天潮漲水西東。
莩葭影裡孤舟月,
鷗鷺沙邊一笛風。
客枕夜深方就睡,
三更飛夢到天宮。
An ba giang thượng hạo vô cùng,
Vạn lý càn khôn tuý nhãn trung.
Chiếu dã đăng minh gia viễn cận,
Mạn thiên triều trướng thuỷ tây đông.
Phu hà ảnh lý cô chu nguyệt,
Âu lộ sa biên nhất địch phong.
Khách chẩm dạ thâm phương tựu thuỵ,
Tam canh phi mộng đáo Thiên cung.
Sóng yên, sông trông rộng vô cùng,
Trời đất ngàn muôn dặm đều thu vào đôi mát say đắm.
Vùng quê đèn sáng, nhìn thấy nhà lớp xa, lớp gần.
Khắp trời nước triều nhẫy ngập cả đông cả tây.
Trong bóng lau lách, trăng soi con thuyền mồ côi,
Bên bãi cò le, gió thổi tiếng địch (sáo) đơn chiếc.
Đêm khuya, trên gối khách vừa chợp mắt ngủ,
Giấc mộng lúc canh ba đã bay đến cung trời.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Sông không sóng gợn tỏ làu làu,
Muôn dặm càn khôn đôi mắt thâu.
Chen chúc tranh phên đèn hé ngọn,
Mênh mông trời nước biển dâng trào.
Thuyền neo lỏng lẻo trăng bờ lách,
Địch thổi đìu hiu gió bãi âu.
Gối khách đêm sâu vừa chợp giấc,
Ba canh hồn mộng tới Cung Châu.
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2016 15:51
Sóng lặng bao la trải mặt sông
Ngắm say trời đất rộng mênh mông
Vùng quê lấp lánh nhà đèn sáng
Trời biển bao la triều nước dâng
Bờ sậy con thuyền đầy bóng nguyệt
Bãi cò tiếng sáo vút tầng không
Đêm khuya trên gối vừa yên ngủ
Giấc mộng canh ba đến cửu trùng