Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Thư Đình
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2021 21:35
野火在远方,远方
在你琥珀色的眼睛里
以古老部落的银饰
约束柔软的腰肢
幸福虽不可预期,但少女的梦
蒲公英一般徐徐落在海面上
啊,浪花无边无际
天生不爱倾诉苦难
并非苦难已经永远绝迹
当洞箫和琵琶在晚照中
唤醒普遍的忧伤
你把头巾一角轻轻咬在嘴里
这样优美地站在海天之间
令人忽略了:你的裸足
所踩过的碱滩和礁石
于是,在封面和插图中
你成为风景,成为传奇
Lửa đồng ở nơi xa, nơi xa
Trong con mắt màu hổ phách của em
Với trang sức bằng bạc của bộ lạc cổ xưa
Bó thắt eo lưng mềm mại
Hạnh phúc tuy không thể đoán trước, nhưng giấc mộng của thiếu nữ
Như bồ công anh từ từ thả trên mặt biển
Ôi! Hoa sóng vô biên
Bẩm sinh không thích thổ lộ nỗi khổ sở
Lại không phải nỗi khổ đã mãi mãi hoàn toàn mất tích
Khi cây sáo tiêu và tỳ bà trong ánh chiều hoàng hôn
Đánh thức nỗi buồn thương phổ biến
Em cắn nhè nhẹ trong miệng góc khăn quàng đầu
Đứng giữa trời và biển đẹp đẽ như vậy
Khiến người ta đã bỏ qua: Bàn chân trần của em
Bãi mặn và đá san hô
Thế là, ảnh trang bìa và minh hoạ
Em trở thành phong cảnh, thành chuyện lạ lan truyền.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2021 21:35
Lửa đồng nơi xa xa
Trong mắt em long lanh màu hổ phách
Vòng bạc cổ xưa lưu tuyền thời bộ lạc
Sợi vải mềm duyên dáng thắt lưng ong
Hạnh phúc khó lường nhưng giấc mộng trẻ trung
Như hoa bồ công anh la đà biển lộng
Ôi trùng trùng vô biên hoa sóng
Tự thuở đầu không muốn tỏ niềm đau
Không phải vì khổ đau đã mãi mãi sạch làu
Khi sáo tiêu, tỳ bà trong hoàng hôn réo rắt
Nỗi buồn thương đó đây đánh thức
Góc khăn quàng em cắn nhẹ bờ môi
Xinh đẹp biết bao giữa biển giữa trời
Bàn chân trần em, không ai để mắt
Trên bãi mặn mòi cùng đá san hô
Thế là đầu trang bìa, giữa bài viết điểm tô
Em trở thành tuyệt tác tranh phong cảnh.