Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Thư Đình
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2024 04:17
第一次被你的才华所触动
是在迷迷蒙蒙的春雨中
今夜相别,难再相逢
桑枝间呜咽的
已是深秋迟滞的风
你总把自己比作
雷击之后的老松
一生都治不好燎伤的苦痛
不像那扬花飘絮的岸柳
年年春天换一次姿容
我常愿自己像
南来北去的飞鸿
将道路铺在苍茫的天空
不学那顾影自恋的鹦鹉
朝朝暮暮离不开金丝笼
这是我们各自的不幸
也是我们共同的苦衷
因为我们对生活想得太多
我们的心呵
我们的心才时时这么沉重
什么时候老桩发新芽
摇落枯枝换来一树葱茏
什么时候大地春常在
安抚困倦的灵魂
无须再来去匆匆
Lần đầu tiên bị xúc động vì tài hoa của anh
Là trong mưa xuân mờ mờ mịt mịt
Đêm nay chia tay nhau, khó gặp lại
Tiếng nghẹn ngào giữa cành dâu
Đã là gió chậm trễ giữa thu
Anh vẫn luôn ví mình như
Cây thông già sau khi bị sét đánh
Suốt đời không chữa trị được nỗi đau khổ vết bỏng
Không giống như cây liễu bên bờ tung hoa bay
Mùa xuân hàng năm lại một lần thay hình dáng
Em thường mong muốn mình giống như
Con chim nhạn bay đi bay về giữa phương nam phương bắc
Trải con đường trên bầu trời xanh mênh mông
Không học theo con vẹt chỉ biết tự yêu cái bóng của mình
Sớm sớm tối tối không rời chiếc lồng nan vàng
Đó là sự bất hạnh của mỗi chúng ta
Cũng là nỗi buồn khổ chung của chúng ta
Bởi vì chúng ta nghĩ quá nhiều đối với cuộc sống
Ôi trái tim của chúng ta
Trái tim của chúng ta mới thường xuyên nặng nề như vậy
Đến khi nào cây cảnh ra chồi mới
Rung rụng cành khô đổi lấy một cây um tùm
Đến khi nào trái đất luôn có mùa xuân
An ủi những linh hồn mệt mỏi
Không cần phải đi đi về về vội vã.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2024 04:17
Lần đầu tiên xúc động trước tài anh
Là trong mưa xuân mịt mờ trải khắp
Đêm nay chia tay, khó ngày lại gặp
Nghe tiếng nghẹn ngào giữa những cành dâu
Gió lờ đờ thu đã vào sâu
Anh vẫn luôn ví mình
Như cây thông già sau khi sét đánh
Suốt cuộc đời vết bỏng đau ám ảnh
Chẳng như liễu bờ lả lướt hoa bay
Mỗi năm xuân về hình dáng đổi thay
Em vẫn luôn mong mình
Như cánh nhạn hồng đi lại về Nam - Bắc
Mênh mông con đường là bầu trời xanh ngắt
Khác con vẹt kia yêu cái bóng của mình
Sớm sớm chiều chiều trong chiếc lồng xinh
Đó là không may của mỗi chúng ta
Nỗi buồn khổ chung, hai ta cùng gánh nặng
Bởi ta lo quá nhiều cuộc sống
Ôi hai trái tim
Của chúng mình cứ trĩu nặng triền miên
Đến khi nào cây lại nhú chồi non
Cành lá rụng lại xum xuê màu biếc
Đến khi nào mùa xuân không hết
An ủi hồn ai mệt mỏi ưu phiền
Không còn đi về tất bật ngày đêm