Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Cammy vào 14/05/2008 00:02

Có bao giờ đứng trước biển bao la
Em ngắm sóng lại nghĩ về dáng sóng?
Dáng êm lướt giữa bốn bề cao rộng
Dáng thênh thang kiêu hãnh phía chân trời
Cứ lượn lờ dang cánh ruồi xa khơi...

Sóng dập dờn ôm mãi bóng mây trôi
Trông dáng sóng, nghĩ dáng đời thanh thản
Ta bỗng lớn và tâm hồn tỏa sáng
Để lo buồn lắng cặn xuống lòng sâu…

Sóng xanh trong, sao bảo sóng bạc đầu?
Sóng muôn kiếp vẫn là con sóng trẻ
Nên được suối và sông yêu đến thế
Hứng mây trời trao lại sóng mông mênh...

Hải âu nghiêng theo dáng sóng thật mềm
Và hiền dịu vẫn là duyên của sóng
Ta ngụp lặn cho lòng thôi rát bỏng
Kịp  trồi lên khỏa sóng gặp bờ vui.

Suối cô đơn đã có sóng ru hời
Sông nông cạn, có lòng khơi sâu thẳm
Nơi neo đỗ của tình ai xao động
Rẽ mây chiều... anh đến giữa tim em?

Sóng bập bùng như ngọn lửa vừa nhen
Trời đông lạnh, gió triều lên vẫn ấm
Sao gió nỡ xoay chiều cho biển động
Cho cô đơn không một bóng chim  trời
Cho mảnh buồm trên mặt sóng choi vơi?...

Là phút giờ ta giận gió không nguôi
Thương dáng sóng như dáng đời vất vả
Thuyền náu được vào vòm hang vách đá
Bão xé giằng, sóng biết ẩn vào đâu?

... Và dáng sóng lại bình yên giản dị
Đỡ thuyền lên, đón nắng, hong buồm
Tưởng chưa từng mất mát đau thương!..


1986