Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2008 05:26
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.
Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement, lorsque tout dort,
Il repasse des collerettes
Et cisèle des boutons d’or.
Dans le verger et dans la vigne,
Il s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.
La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.
Tout en composant des solfèges,
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
Il sème aux prés les perce-neiges
Et les violettes aux bois.
Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.
Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.
Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
Il dit : « Printemps, tu peux venir ! »
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/05/2008 05:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 15/05/2008 11:19
Đương khi con người chạy hết hơi
Đến với những công trình tai quái của họ
Tháng Ba cười, dẫu những cơn mưa rào ào ạt
Vẫn ngấm ngầm soạn sửa mùa xuân
Với những bông hoa cúc nhỏ xinh
Nó thầm lén khi mọi vật còn đang thiếp ngủ
Là đi là lại những cổ áo xếp nếp
Rồi tỉa tót những nụ vàng tươi
Trong ruộng nho trong vườn cây quả
Nó đến rồi, gã thợ cạo lẻn qua
Với một nhúm tua mào chim thiên nga
Rắc sương giá lên vườn cây hạnh
Trên giường thiên nhiên đang ngơi nghỉ
Còn nó, đi xuống vườn hoang
Và thắt giùm hoa hồng những nụ
Trong chiếc yếm nịt nhung xanh
Vừa sáng tạo những hoà âm
Nó huýt khẽ với đàn chim sáo
Vừa gieo những bông hoa tuyết trên đồng
Còn trong rừng gieo hoa tím rung rinh
Trên đám cải xoong bên dòng suối
Tai nghe ngóng, hươu cúi đầu uống nước
Bằng bàn tay kín đáo nó lẩy từng bông
Hoa chuông bạc long lanh của cây linh lan
Dưới cỏ, để cho anh hái được
Nó đặt trái dâu, da mọng hồng tươi
Và dệt cho anh chiếc mũ lá cây
Để tránh ánh nắng trời
Thế rồi, khi công việc đã xong xuôi
Sự trị vì sắp đến hồi kết thúc
Bên ngưỡng cửa tháng Tư quay đầu lại
Tháng Ba bảo rằng: " Đến được rồi đó, Mùa xuân!"