Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2022 23:27
Dans la forêt chauve et rouillée
Il ne reste plus au rameau
Qu’une pauvre feuille oubliée,
Rien qu’une feuille et un oiseau.
Il ne reste plus dans mon âme
Qu’un seul amour pour y chanter,
Mais le vent d’automne qui brame
Ne permet pas de l’écouter.
L’oiseau s’en va, la feuille tombe
L’amour s’éteint, car c’est l’hiver.
Petit oiseau, viens sur ma tombe
Chanter quand l’arbre sera vert.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2022 23:27
Rừng trơ trụi và nhuốm màu han rỉ
Trên cành con sót lại một lá thôi
Lá đáng thương chưa rụng nốt cho rồi
Ở quên lại cùng con chim bé tí
Trong hồn ta cũng chỉ còn nán đậu
Một tình yêu lên tiếng hát ca vang
Nhưng gió thu gầm thét, gió thu sang
Làm át điệu tình ca, người chẳng thấu
Chim bay đi, chiếc lá cũng lìa rơi
Tình chết hẳn bởi đông về trên đó
Khá đến đậu mồ ta, này chim nhỏ
Mà hát ca khi cây cối lại xanh tươi