Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khai nguồn (1887-1902)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 01:06
Giang sơn một dải gấm hoa
Trong tồn tại, trải bao là tang thương
Ngàn năm giặc Bắc nhiễu nhương
Trăm năm xâm lược Tây Dương xéo giày.
Giữa vòng phong - thực loay ngoay
Kể sao xiết nỗi tháng ngày lầm than!
Non sông khí hận dâng tràn
Hờn ngun ngút cháy rực làng Tịnh Yên
Tiếng kêu thương, dậy khắp miền
Chồi xuân héo úa, hoa duyên rụi tàn.(10)
Đau lòng thay, mẹ cháu Quan
Trời xanh sao nỡ buộc quàng tai ương
Nát thân rã cánh hải đường
Bởi tay ác bá vô lương Lê Kiền
Kiền đà thao túng ngửa nghiêng
Thay đen đổi trắng cậy tiền khỏe re
Lòn chui cửa huyện, sân nghè
Vay quyền mướn thế, đạp đè lẽ công
Chuyên tay dập liễu vùi hồng
Rắp tâm loạn dục, rực lòng cuồng dâm.(20)