Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:51
Đêm tàn nhàn nhạt sao mờ
Thuyền trăng len lét tản lờ vào mây
Anh Khoa đon đả gót giày
Lương tâm cắn rứt, giục bay vút về.
Trót vì hiếu nghĩa bỏ bê
Khiến cha nhuốm bệnh muội mê nào bằng
Bước vào chưa kịp nói năng
Cha phừng phừng giận hỏi rằng: - Vì sao
Đưa tin từ độ phai đào
Giờ heo may đã rì rào rừng thu...?
Hoạt đầu ngang ngược lắm ru ?
Tiếc thay giáo huấn công phu đã hoài...
Chợt nghe rầm rập inh tai
Một người một ngựa dừng ngoài mé hiên
Phục trang theo lối võ biền
Lưng đeo trường kiếm xuống yên lạnh lùng
Lườm lườm ý quyết hành hung
Dương dương tự đắc miệng hùng hổ vang:
- Này Khoa, nộp gấp bạc vàng
Mới mong Đào Phú giải oan cho mày
Chần chờ, tai họa gieo ngay
Thì đừng trách cứ lòng này bất minh.
Họa đâu họa cứ rập rình
Uất gan cha, lại hoảng kinh mẹ già
Cũng cam mua lấy chữ hòa
Còn đôi nén bạc, thật thà mẹ trao
Song Khoa máu hận tuôn trào
Chỉ còn thiếu nước nhảy vào xé thây.
- Này quân phản bạn, phản thầy
Mâm vơi, bầu cạn ra bầy chó điên.
Nhìn Khoa, Phú muốn nghiến nghiền
Đường gươm chớp nhoáng mở liền tấn công
Kình ngư đọ với khủng long
Anh Khoa dù chỉ tay không chẳng nhường
Giả vờ như trúng phải thương
Ngã người dụ địch... tiện đường cước tung
Phú như con thú điên khùng
Tay loang loáng kiếm, chân vung vãi đòn
Mẹ già khiếp đảm nỗi con
Lao thân tới, quyết đỡ đòn cản thương
Máu loang nhuốm cả đấu trường
Trên lưng mẹ, phập một đường kiếm sâu
Khoa tung ngọn cước thần sầu
Cánh tay gãy, Phú lộn đầu văng xa
Nhanh tay Khoa vực mẹ già
Lừa cơ, Phú đã lẻn ra cổng tường
Thót mình lên ngựa gò cương
Thầm mang nặng mối hận trường từ đây.