Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khúc khuỷu (1957-1975)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 06:58
Nhớ xưa bước rẽ chân dời
Xuân này là buổi hẹn lời đoàn viên
Mai vàng mủm mỉm nụ duyên
Ngàn xa cái én con khuyên gọi về
Một nhà sum hiệp thoả thê
Láng lai hương toả tràn trề tình dâng
Say sưa nựng nịu bé Tầng
Lòng Lan trải rộng ngọt vần thương yêu
Ngày xuân diễm lệ yêu kiều
Đêm xuân dào dạt hương yêu nức lòng
Tình xuân trọn vẹn hoài mong
Hương xuân ngào ngọt thắm dòng ái ân
Bỗng Lan nhỏ nhẹ ân cần
Nỗi niềm thầm kín giải phân mấy lời:
- Mong anh đừng trách anh ơi!
Vì lo tổ ấm ngại trời gió mưa
Nước non tan tác mấy mùa
Xương chồng thây chất chưa vừa ?... còn cao ?
Nghe cơn hoà hoãn rì rào
Mà sao suối hận vẫn trào miên man ?
Lá khô ắt hẳn cây tàn
Sao dòng máu chảy ruột gan chẳng bầm ?
Cung trời thường mấy luỵ lâm
Gió mưa bèo nát cỏ bầm mà thôi
Nghĩ bao càng bấy rụng rời
Biết mai chiến cuộc nữa rồi ra sao ?
- Vâng, không biết động cơ nào
Trả lời em, biết nói sao bây giờ ?
Thường trong mưu lược quân cơ
Tất nhiên muôn vạn thế cờ dụng binh.
- Mong anh luận xét công bình
Là xin đánh giá tình hình nắng mưa.
- Tan mây, mưa đã cuối mùa
Tạnh trời, nắng sẽ cợt đùa chói chang
Nhưng từ xưa, dựng ngai vàng
Đổi bằng xương máu muôn ngàn sinh linh
Nắng mưa làm tội làm tình
Mai ngày lịch sử luận bình mới công.
Non Tây đan bóng nguyệt lồng
Gọi đôi chim mộng vào vòng đắm say.