Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 23:13
Cặm cụi bước giữa trưa hè nắng cháy
Lửa vô hình loang loáng chảy qua non
Cây cỏ khô ran trong khát vọng mỏi mòn
Người đỏ hỏn như thịt hon trên lửa
Gió ngừng lặng, mô hôi tươm tứa
Lẫn bụi đường như dầu nhựa bám vào da
Mắt hoa lên bởi nắng quáng lập lòa
Cùng dừng bước giữa ngã ba gành Linh Nữ
Đời đen bạc dấn thân cùng khắp xứ
Vượt núi rừng vì hai chữ mưu sinh
Đã băn khoăn vì hiểm thác độc gành
Còn nơm nớp trước vuốt nanh loài dã thú
Lắm lúc không còn tự chủ
Chết còn hơn sống mục rũ với thời gian
Sống sầu buồn, tủi hổ rên than
Bỗng giọng nói thanh vang sinh động:
- Hãy trông em, niềm tin yêu dậy sóng
Cả lũ quay nhìn tìm hình bóng giai nhân
Bởi thanh âm, trong trẻo tuyệt trần
Nhưng chỉ thấy giữa hai tầng đá dựng
Một thân cây đang bám vững
Vào đá xanh đứng giữa hẽm sâu
Nắng không soi vì giang nứa phủ trên đầu
Gió không lọt... vì ba bên hầu kín cả
Thiếu dinh dưỡng vì cheo leo bên gành đá
Một sức sống dị thường- phép lạ vô song
Lũ chúng tôi đang thầm tự vấn lòng
Lại giọng nói thanh trong đầy tình tứ
- Mời các anh nhìn em đi chứ
Cho tận tường và khỏi sự hồ nghi
Nguyên từ em rời thân mẹ ra đi
Mụ chim đói liền xơi lót dạ
Qua một đêm thân em thành cặn bã
Bị thải hồi trên gành đá này đây
Ráng ươm mầm nhờ những giọt mưa rây
Xuyên kẻ hở những cành cây chui rúc
Rễ buông bủa theo lằn re đá nứt
Tìm thức ăn từ lá mục rêu tàn
Năm tháng dài chật vật với khô khan
Em vẫn sống và hiện đang vẫn sống
Vẫn tin yêu đợi chờ tia hy vọng
Trong ép chèn vẫn chịu đựng kiên tâm
Nuôi mộng tương lai lặng lẽ âm thầm
Ngày nào đó sẽ vượt tầm mơ ước
Là giang nứa ngày tàn đâu mấy lúc
Hẳn không ngoài quy luật của thời gian
Gành đá kia sẽ chìm khuất dưới tàng
Em sừng sửng giữa trời quang ngây ngất
Đón nắng chào mưa cợt làn gió phất
Rễ vươn dài trụ chắc một cơ ngơi
Thế là em đã đến đỉnh tuyệt vời
Dù quằn quại buổi đầu đời trong hẻm hóc
Còn các anh những người có bàn tay và khối óc
Được vẫy vùng ngang dọc Đông Tây
Dù nắng mưa, dù trở lực quyết đạp giày
Thắng gian khổ dựng lâu đài hạnh phúc
Lời vừa cạn ánh chiều như giục thúc
Lũ chúng tôi tiếp tục hướng về nguồn
Chân dập dồn theo tiếng nhạc rừng buông
Lòng ấp ủ hồi chương gành Linh Nữ.