Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2014 15:10
落花雙樹積,
芳草一庭春。
玩之堪興盡,
何必見幽人。
Lạc hoa song thụ tích,
Phương thảo nhất đình xuân.
Ngoạn chi kham hứng tận,
Hà tất kiến u nhân.
Hoa rơi từ hai cây gom lại với nhau,
Một sân đầy cỏ xuân thơm ngát.
Cứ xem phong cảnh cũng đủ thích thú,
Đâu cần phải gặp người sống u tịch.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/05/2014 15:10
Hoa từ hai cây rơi gom lại
Cỏ xuân thơm trong cái sân này
Cứ xem phong cảnh đã tày
Đâu cần phải thấy sư thày mới cam
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/08/2016 19:12
Hai cây hoa rụng thắm
Một đình cỏ xuân thơm
Vui chơi nào cạn hứng
Đâu gặp bậc u nhàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/04/2020 10:40
Hoa rơi gom lại từ hai cây,
Thơm ngát cỏ thơm xuân rụng đầy.
Phong cảnh cứ xem là thích thú,
Đâu cần phải gặp ẩn cư đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/04/2020 10:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/12/2020 10:49
Hoa rơi gom bón hai cây,
Sân xuân thơm ngát rụng đầy cỏ thơm.
Xem cảnh thêm thích thú hơn,
Đâu cần phải gặp người còn ẩn cư.
Gửi bởi lnthang281 ngày 01/06/2024 12:54
Gom vào hoa rụng hai cây
Một sân đầy cỏ hương bay ngạt ngào
Sắc xuân cảnh đẹp thích sao
Đâu cần phải gặp người nào ẩn cư