Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
臥病人事絕,
嗟君萬里行。
河橋不相送,
江樹遠含情。
別路追孫楚,
維舟吊屈平。
可惜龍泉劍,
流落在豐城。
Ngoạ bệnh nhân sự tuyệt,
Ta quân vạn lý hành.
Hà kiều bất tương tống,
Giang thụ viễn hàm tình.
Biệt lộ truy Tôn Sở,
Duy chu điếu Khuất Bình.
Khả tích Long Tuyền kiếm,
Lưu lạc tại Phong Thành.
Bị bệnh nằm cắt đứt liên hệ với người đời,
Thương anh đi xa vạn dặm.
Không đưa tiễn tới cầu sông được,
Cây bên sông ghi nhớ mối tình xa xôi.
Đường ly biệt đi tìm Tôn Sở,
Con thuyền buộc viếng Khuất Nguyên.
Đáng tiếc cho kiếm Long Tuyền,
Từng bị lưu lạc ở Phong Thành.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/08/2005 18:37
Ngã bệnh đành quên mọi việc đời,
Ra đi ngàn dậm nhớ thương ai!
Cầu sông đành lỗi không đưa tiễn!
Cây bến ghi sâu mối cảm hoài!
Chuyện đời, nằm bệnh chẳng tường,
Thương anh ngàn dặm trên đường xa khơi.
Cầu sông chẳng được tiễn người,
Chia xa, cây bến ngậm ngùi cảm thương.
Buổi tiễn biệt dõi đường Tôn Sở,
Điếu Khuất Bình chỉ có con thuyền.
Khá thương kiếm báu Long Tuyền,
Phong thành lưu lạc triền miên bao ngày.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/05/2014 15:24
Bệnh rồi, muôn sự đều thôi,
Thương ai muôn dặm xa xôi chốn nào.
Cầu sông chẳng tiễn đưa nhau,
Cây sông xa thẳm, rạt rào tình ai.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/05/2014 15:24
Ốm nằm quên thế sự,
Muôn dặm xót thương mình.
Không tiễn nơi cầu bến,
Cây sông chan chứa tình!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/07/2015 08:20
Bệnh rồi, muôn việc buông xuôi,
Thương anh, vạn dặm chân trời ra đi.
Bên cầu, chẳng được chia ly,
Cây bên bờ tiễn người đi, ngậm ngùi...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2016 09:05
Bệnh lâu quên hết sự đời
Thương người ngàn dặm xa xôi một mình
Bờ sông bịn rịn không đành
Mượn hàng cây bến gởi tình nhớ thương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/07/2016 13:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/12/2016 19:53
Nằm bệnh tạm quên dứt việc đời
Thương ông vạn dặm tới quê người
Không cùng từ tạ trên cầu được
Cây cối bên sông ngỏ giúp lời
Ly biệt tiện đường Tôn Sở tìm
Con thuyền buộc viếng Khuất Bình thôi
Tiếc cho thanh kiếm Long Tuyền cổ
Lưu lạc Phong Thành lâu quá rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/04/2020 19:31
Bệnh nằm cách biệt với người đời,
Thương anh vạn dặm đi xa xôi.
Không đưa tiễn tới cầu sông được,
Ghi nhớ cây sông tình viễn khơi.
Tôn Sở tìm đường đi tiễn biệt,
Khuất Nguyên buộc viếng thuyền xa khơi.
Long Tuyền đáng tiếc cho cây kiếm,
Lưu lạc Phong Thành từng bị rồi.