Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tần Quán
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 16:05
山抹微雲,
天黏衰草,
畫角聲斷譙門;
暫停征棹,
聊共引離尊。
多少蓬萊舊事,
空回首,
煙靄紛紛。
斜陽外,
寒鴉數點,
流水遶孤村。
銷魂,
當此際,
香囊暗解,
羅帶輕分,
漫贏得青樓薄倖名存。
此去何時見也?
襟袖上,空惹啼痕;
傷情處,
高城望斷,
燈火已黃昏。
Sơn mạt vi vân,
Thiên niêm suy thảo,
Hoạ giốc thanh đoạn tiều môn.
Tạm đình chinh trạo,
Liêu cộng dẫn ly tôn.
Đa thiểu Bồng Lai cựu sự,
Không hồi thủ,
Yên ái phân phân.
Tà dương ngoại,
Hàn nha sổ điểm,
Lưu thuỷ nhiễu cô thôn.
Tiêu hồn,
Đương thử tế,
Hương nang ám giải,
La đới khinh phân,
Mạn doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh tồn.
Thử khứ hà thì kiến dã?
Khâm tụ thượng, không nhạ đề ngân.
Thương tình xứ,
Cao thành vọng đoạn,
Đăng hoả dĩ hoàng hôn.
Những sợi mây nhỏ, lờ mờ phiết vào với núi,
Làn cỏ vàng gián liền với trời,
Tiếng còi trên lầu thành đứt đoạn.
Tạm dừng mái chèo đi xa,
Cùng rót chén rượu chia ly.
Biết bao chuyện cũ trên gác Bồng Lai,
Uổng ngoảnh lại nhìn,
Khói mù tơi bời.
Ngoài ánh trời ta,
Quạ đen mấy chấm,
Dòng nước chảy quanh xóm lẻ.
Hồn tan,
Giữa lúc đó,
Túi thơm thầm cởi,
Giải là nhẹ chia,
Chỉ mang tiếng bạc tình hão trong chốn lầu xanh.
Lần này đi biết bao giờ lại được gặp nhau?
Trên ống tay áo, giọt lệ ướt đầm.
Nơi thương tình,
Nhìn về thành cao đã khuất,
Đèn đóm nổi lên trong buổi hoàng hôn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2007 16:05
Trời gián cỏ vàng,
Núi viền mây nhạt,
Tiếng còi vọng gác tan đi.
Chèo xa tạm gác,
Cùng nâng chén biệt ly.
Lầu Bồng Lai bao chuyện cũ,
Ngoảnh nhìn lại,
Mây khói bốn bề.
Chiều bóng xế,
Quạ đen mấy chấm,
Quanh xóm, nước chảy về.
Hồn lìa!
Giữa lúc đó,
Túi hương thầm cởi,
Giải là nhẹ chia,
Luống mang tiếng bạc tình trong đám ca nhi.
Mai sau bao giờ gặp lại ?
Trên tay áo, giọt lệ đầm đìa.
Nơi tình hận,
Thành cao khuất mắt,
Hoàng hôn lửa lập loè.