Đã bao lần vội vã về quê
Bỗng một chiều giật mình nhìn lại
Tóc đã bạc rồi, tôi đâu còn trẻ dại
Như ngày xưa mê mải một con đò.
Thương cây đa đầu làng mùa mưa bão, gió to
Mấy cành gãy, nghẹn ngào rơi xuống đất
Quả thị chát va mái nhà bầm dập
Tôi nhặt về nức nở một mùa thu.
Mái nhà tranh xiêu vẹo hạt mưa ngâu
Câu thơ ướt chẳng thể nào giữ nổi
Nhà dột quá, khiến lòng thơ thêm rối
Cùng chậu, xô, tôi hứng cả đêm dài.
Nước ngập đồng không đủ sắn, cơm, khoai
Đi bắt ốc, mò cua, câu con cá
Cùng hạnh phúc trên cánh đồng rơm rạ
Mót củ khoai, vùi trong lửa ấm lòng.
Những chiều hè mát rượi dòng sông
Bao mơ ước gửi hết vào dòng chảy
Chiếc thuyền nhỏ với cánh buồm đỏ ấy
Chở bình yên tha thiết tuổi học trò.
Cánh phượng hồng, con ve nhỏ ngây ngô
Khăn quàng đỏ suốt một thời sôi nổi
Diều no gió, đêm hè nghe bối rối
Mong trở về với lớp với trường thôi.
Có buổi ham chơi, trốn mẹ hái sim rồi
Không dấu được hoa cỏ may trên áo
Tuổi thơ với những trò chơi khờ khạo
Bài thơ nào ai đó tặng riêng tôi.
Nhớ thuở chăn trâu, kiếm củi bên đồi
Chiều tan học, cơm nấu bằng rơm rạ
Ngày không gió, khói quây quần đến lạ
Cay cay sè đôi mắt nhớ thương ai.
Những ngày xưa vất vả tháng năm dài
Nhà mẹ đông con cơm không no đủ
Có miếng nào ngon bố phần em nhỏ
Suốt một đời đói khổ nặng trên vai.
Mẹ mỉm cười trong nắng sớm ban mai
Chỉ mong ước tương lai con tươi sáng
Ôi mới đó đã qua rồi năm tháng
Xin một lần quay lại tuổi thơ thôi...