Tôi trở về con đường nhỏ ngày xưa
Bàn chân đất, lấm lem thời thơ trẻ
Vẫn tên xóm, tên làng xưa, tên xã
Vẫn hàng cây ru gió hát bốn mùa
Những hàng cây che ngày nắng, che mưa
Che mái tóc tuổi thơ vàng hoe nắng
Che gió lạnh mùa đông, che những ngày bão táp
Che nỗi buồn vô cớ thuở xa xưa
Những con đường, không ngủ giấc ban trưa
Để chờ đợi những bàn chân qua lại
Những sáng sớm người ra đồng gặt hái
Chiều hoàng hôn mờ mịt lối đi về
Nơi ta nghe sóng hát phía bờ đê
Tiếng ai gọi đò ơi thân thương quá
Những cô gái gánh nước, hồng đôi má
“Để người đi xa năm tháng mãi ngóng về”
Nơi phượng hồng nở gọi những mùa ve
Bằng lăng tím như nỗi lòng thương nhớ
Màu khăn đỏ thắm nụ cười thuở nhỏ
Buổi đến trường, chân đất những ngày xưa
Cây ven đường, ong bướm rủ nhau qua
Cây hoa dại mọc lên chùm hoa dại
Có cô bé bồi hồi tranh nhau hái
Bông hoa cài lên tóc, gió đung đưa
Ôi con đường ngập nước những cơn mưa
Bong bóng nổi bồng bềnh, cầu vòng long lanh sáng
Con thuyền giấy, chòng chành quay bốn hướng
Mưa ướt chìm theo dòng nước trôi đi
Ngày nắng về chơi đánh đáo, chơi bi
Đêm trăng sáng, chơi trốn tìm, nhảy múa
Những kỷ niệm ngày xưa, tiếng sáo diều còn đó
Nay tôi về mà cứ ngỡ đang mơ
Chẳng thể nào quên, con đường nhỏ ngày xưa
Bao lần đợi mẹ về mua tấm bánh
Những ngày nóng, những ngày đông giá lạnh
Đôi vai gầy mẹ gánh nặng đời con
Năm tháng đi qua, đất đá, sỏi mòn
Vầng trăng sáng hôm nay vẫn là vầng trăng cũ
Bàn chân ta dẫu có đi qua bao nẻo đường xứ sở
Vẫn là bàn chân cũ của đường xưa
Con đường thân thương năm tháng tuổi thơ
Cũng có thể là con đường mà bàn chân tôi đi qua nhiều nhất
Thế giới rộng bao la, nhiều con đường đẹp lắm
Nhưng đẹp nhất vẫn là con đường ngày xưa chân đất
Có cô bé cười như nắng cạnh nhà tôi…