Thuở ngày xưa Hà Tĩnh, Nghệ An
Quê em, quê anh gọi là Nghệ Tĩnh
Bài hát “...Đi Mô...” nồng nàn tha thiết
Sông Lam xanh biêng biếc giữa quê mình.
Anh ở bên này lưu luyến với thành Vinh
Cùng với Kim Liên quê hương Bác đó
Em ở bên kia, miền Trung ơi thương nhớ
Đất cỗi cằn, cát trắng gió Lào qua.
Con sông quê hương chở nặng phù sa
Bên bồi, lở như cuộc đời gian khó
Em có thương sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Mà chiều chiều gánh nước đợi trăng lên?
Hà Tĩnh quê em mười cô gái hy sinh
Anh dũng kiên cường mang tên ngã ba Đồng Lộc
Các cô nằm nghe rì rào tiếng sóng
Âm thầm mơ ước tuổi hai mươi.
Núi Hồng nghiêng nghiêng mây phủ lưng trời
Chạy theo sông Lam tỏ tình lặng lẽ
Sông đáp lại bằng dòng xanh mát mẻ
Núi ôm sông, sông ôm núi vào lòng.
Sông Lam bồi cho mùa mới thêm bông
Ai gửi câu hò bên ni, bên nớ
Hà Tĩnh, Nghệ An đi mô cũng nhớ
Câu chuyện tình Hồng Lĩnh với sông Lam.
Anh cũng muốn về bên ấy cùng em
Về với sông La hoà dòng Lam lưu luyến
Quê hương nghèo nhưng tình nồng thắm thiết
Ví dặm quê mình biết mấy là thương.
Bến Thuỷ cầu duyên dáng giữa quê hương
Nối quê anh, quê em, bên bồi bên lở
Đã thương nhau em chần chừ chi nữa
Hãy nhận bên bồi, bên lở để phần anh...