124.58
Từ khoá: Cần Thơ (13) quê hương (48) tuổi thơ (34)
Đăng ngày 16/07/2022 21:47, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi vothicamgiang222 vào 12/06/2024 13:43, số lượt xem: 452

Nhớ ly cà phê sữa nóng tuổi thơ tôi
Sưởi ấm tôi bên ông ngoại bồi hồi.
Bốn rưỡi sáng,
Ông ngoại chở tôi trên chiếc xe tay ga
Vượt qua cổng tường nhà
Băng qua giấc ngủ của mọi nhà
Với tốc độ chậm rì thong thả
Tôi kịp đưa mắt nhìn phố phường cho thoả
Nhưng trời còn tối quá
Tôi chỉ kịp nhìn
Mọi thứ soi dưới ánh đèn pha
Chiếc tay ga ồm ồm
Như con quái vật đầu ngày ngoài đường
Chen vào ý thức những người vừa thức giấc
Tôi nhìn thấy vài tấm biển hiệu quay vào
Những chồng ghế xanh đỏ xếp cao
Những quán ăn, quán cà phê chưa mở rào
Tôi đút tay vào túi áo
Thoáng chốc tới Ô Môn
Đường phố thoáng rộn ràng
Những cửa hàng khang trang
Đã dọn hàng mở cửa
Dãy đèn nê-ông tròn vàng đỏ mờ mờ
Treo lên nóc và buông xuống lơ thơ
Nại!
Ngoại tôi giơ tay gọi
Một lúc sau đó
Hai ly trên bàn
Ông tôi im lặng nhìn ngắm xe qua
Chẳng nói chẳng rằng, mọi sự chẳng màn
Tôi nhìn theo cũng thấy tâm an
Còi xe oi ả ngày một tăng
Trời khuya đen kịt ngày một trong
Tong!
Lớp sữa đặc dày sụ im dưới đáy
Giọt cà phê tí tách trên phin rơi
Năm giờ kém mấy nên vẫn lạnh trời
Khói bốc lên trắng tinh
Tôi áp tay cho ấm
Ngoại tôi cầm cái muỗng
Nó nhỏ xíu xinh lắm
Ông khuấy cho tan đều
Tôi mân mê múc sữa
Ly chuyển từ trắng đen
Sang màu sắc thẫm vàng
Tôi thì chỉ cố múc
Sao cho đừng hoà tan
Cầm muỗng cho vào miệng
Ôi sữa ấm dịu dàng
Ông cầm lấy ly tôi
Khuấy lên và thôi rồi
Sao mà nó ngọt quá
Không dịu dàng lan toả
Không đậm mùi cà phê
Sao ngán vậy, tôi ơi
Nhưng mùi vị đó tôi nhớ mãi trong đời
Một thời thơ ấu, sưởi ấm tuổi thơ tôi.

15/07/2022