Tháng chín này ta vẫn cách xa nhau
Em Hà Nội, anh Sài Gòn thương nhớ
Hà Nội nắng, Sài Gòn mưa mái phố
Một khoảng trời vời vợi nhớ thương nhau

Hà Nội mùa thu, tha thiết những con tàu
Cất tiếng hát giữa trời trong xanh quá
Heo may lạnh, vừa quen như vừa lạ
Cứ bồi hồi tay lại nhớ bàn tay

Hà Nội nồng nàn, hoa sữa hương say
Ngày sinh nhật em, Sài Gòn anh ở lại
Chỉ muốn hoá cánh chim về phương ấy
Mang nỗi niềm thương nhớ của lòng anh

Chọn màu hoa tươi thắm tặng em
Nhưng chẳng có hoa nào đẹp hơn em cả
Em vẫn đến bên anh đời vất vả
Vượt đói nghèo, gian khó những ngày xưa

Một tình yêu đẹp hơn cả trong thơ
Không đo đếm bằng năm dài, tháng rộng
Không đo đếm bằng thời gian, bằng không gian vô tận
Mà đo bằng ánh mắt, nụ cười em

Bằng niềm tin, bằng khát vọng yêu thương
Bằng hạnh phúc, trái tim yêu tha thiết
Dẫu cuộc sống lúc lên rừng, xuống biển
Ta mãi là khúc hát của đời nhau

Ta mãi là một khúc nhạc đầu
Khúc nhạc của tình yêu và tuổi trẻ
Cứ tha thiết bên đời nhau lặng lẽ
Ươm nụ cười hạnh phúc của lòng ta

Nhớ bao lần bối rối chia xa
Bàn tay nắm bàn tay nhau nắm mãi
Đôi mắt bỗng lặng nhìn như muốn nói
Vạn lời yêu, vạn lời nhớ, lời thương

Sài Gòn hôm nay rực rỡ phố phường
Anh lặng lẽ một mình anh lặng lẽ
Sài Gòn rộng, còn anh thì nhỏ bé
Lang thang đi như gió thổi, như diều

Hà Nội bồi hồi, tha thiết tôi yêu
Hà Nội bốn ngàn năm đẹp quá
Mỗi sớm dậy, nghe lòng ta rất lạ
Hà Nội thu ơi... nao nức muốn về...