Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Hạ
Tháng bảy, mùa mưa bắt đầu tới,
Ngày những hạt châu rơi trắng trời.
Người lại người cuốn chân tìm nơi trú,
Hỏi rằng nỗi lòng tôi trú đâu?
Tôi đã xa rồi năm tháng cũ,
Ngày em đi, đi xa mãi không về.
Từ độ ấy, mỗi ngày đều như thế,
Như gió gào, dông lốc, mưa rền vang.
Chuyện cũ trong tôi chuyện mới tới,
Trái tim gầy vẫn muốn được yêu thương.
Tình yêu như giọt thuốc giết tâm hồn,
Héo úa tim gan. Cứ thế! Chết từng ngày.
Tháng bảy mưa rơi, rơi mãi thế?
Sao khoé mắt lúc nào cũng đổ mưa.
Thương nhớ tương tư sao cho vừa,
Chỉ còn bòng người bên rèm thưa.
Hà Nội mưa rơi, Hà Nội khóc,
Hay tại người đã thiếu vắng bóng hình ai?
Nếu vậy thì lỗi đâu phải do Hà Nội,
Chỉ là Hà Nội lúc này thiếu bóng em.
13/08/2022