Em một mình đến chỗ hẹn ngày xưa
Heo may lạnh bên hồ nghe tiếng sóng
Em khẽ nghiêng vai, chiếc lá vàng rụng xuống
Giơ bàn tay ngơ ngác lặng im nhìn.
Chiếc lá chòng chành trên mấy ngón tay em
Như muốn gọi mùa thu cho đỡ nhớ
Như muốn quên đi một lời xưa đã hứa
Đến mùa thu em đợi mãi chưa về.
Nhưng chyện tình yêu nào đâu dễ phai mờ
Lời hẹn ước vẫn xanh màu như lá
Xanh như trời thu, xanh như biển cả
Như lòng em khi đã quá yêu rồi...
Nên em vẫn thường ra chỗ hẹn anh ơi
Tìm lại đâu đây những gì quen thuộc
Hỏi chiếc lá chiều rơi buồn man mác
Sao anh không về đúng hẹn giống mùa thu?...