Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Tiếng vọng (2003)
Những hàng bia mộ trắng
Trong nghĩa trang Ba Hàng
Trắng ngời ngời dưới nắng
Sáng không gian, thời gian
Sông Hồng trôi mải miết
Hàng nhãn lồng tươi non
Bãi mía vàng tụ mật
Đàn trâu béo trục tròn...
Những hạt phù sa đắng
Nuôi ngọt trái nhãn lồng
Cỏ non nhường sắc thắm
Cho bầy nghé bên sông...
Người nằm dưới đất sâu
Đã qua thời oanh liệt,
Trên mặt đất mỡ màu
Sự sống còn cháy tiếp
Tôi đến thắp nén nhang
Trước hàng bia mộ trắng
Thấm tình sâu nghĩa nặng
Bao anh hùng khuyết danh