Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Tiếng vọng (2003)
Ta còn nặng nợ với đời
Một trời mộng mị, một người khổ đau.
Ta còn nặng nợ đêm thâu
Trong mơ gẫy một cây cầu mỏng manh.
Ta còn nặng nợ vầng trăng
Bao tròn khuyết vẫn dịu lành bên ta.
Ta còn nặng nợ biển xa
Giữa phong ba vẫn mặn mà yêu thương
Ta còn nặng nợ con đường
Đá mòn chân vẫn bốn phương phiêu bồng.
Ta còn nặng nợ cánh đồng
Ngàn câu thơ chẳng thành bông lúa vàng.
Ta còn nặng nợ đò giang
Qua sông mặc sóng luyênh loang dưới trời.
Con còn nặng nợ, mẹ ơi
Ngàn sau xin chuộc một đời gió trăng...