Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Đi ngược hoàng hôn (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 20:43
Ngày
là những đêm mặt trời
mất ngủ
cùng ta
Đủ ánh sáng, thời gian
Chụp nghìn bức hình
thu vạn âm thanh
Cuộn phim sống thật mỏng manh
khi chưa qua phòng tối
Đêm
Rơi vội
Trong mơ
Ta thoát thân vào ta
Sao làm đèn mờ
Thuốc hiện là thơ
Thuốc hãm là bộ nhớ
Chiếc gậy trong tay cụ già hua lên
Run rẩy
thất kinh
Khi những chiếc Hon-đa rạch toang đường phố
Áo dài
áo dài
như ong vỡ tổ
Mặc áo dài có cả quỷ và tiên
Một chiếc phong bì không tên
Kín đáo đặt trên bàn
Vẫn hắt ra một màu xanh nhớp nhúa
Một bàn tay em nhỏ
Chìa xin
Cái thặng dư hay thâm hụt của đời?
Óp lại bé ơi
Trong tay em
câu thơ anh nhuốm màu hoa phượng đỏ
Trong tay em
nước mắt anh những hòn bi ve
Giữa vỉa hè
Đôi bạn trẻ
Cùng hôn một nụ hoa
Từ trong hiệu sách ra
Anh bộ đội mỉm cười
Có trong tay: "Một chấm xanh"
Có trong tim: một Phùng Khắc Bắc
Sao
ta dễ cười
dễ khóc
trong mơ?
Nâng cuốn phim ta bình thản bước ra
Khi lại sắp bắt đầu
Những đêm mặt trời
mất ngủ
cùng ta