Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Đi ngược hoàng hôn (1994)
Một lọ hoa không hoa. Đã chín màu nắng, lửa. Đượm hương của hoa tích trầm trong đất.
Giờ là màu trắng hư vô. Là sa mạc khát khô nơi tận cùng đáy lọ.
Đứng trên bàn, lặng im như dấu chấm than, chém vào vu vơ một chiều cháy đỏ.
Những cơn mưa dữ dằn, thảng thốt ngoài hiên. Cô gái ngửa bàn tay rét run. Không một chấm mưa rớt vào miệng lọ.
Gió mơn man. Bão vặn những cành cây gãy tan. Một vốc hoa ngọc lan, một tháng gió, một năm trăng, một nghìn ánh mắt xa xăm, tất cả đều xoay quanh dấu chấm than, quanh chiếc đồng hồ nghiền thời gian trong cát.
Một cơn lốc lật tung mái nhà. Ánh chớp xanh rót mưa vào đáy lọ. Lung linh trong màu trắng hư vô là một đoá hồng sắc trắng.
Nước cứ dâng lên, trào lên, ròng ròng ráng đỏ. Chiếc lọ hoa phập phồng rồi tan ra thành màu trắng hư vô, hoà trong mình dấu chấm than và chiếc đồng hồ nghiền thời gian trong cát.