Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Đi ngược hoàng hôn (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2014 20:50
Tôi bâng khuâng trong ngôi nhà, nơi bảy tuổi Sô-panh viết bản nhạc đầu đời tặng mẹ. Dòng chữ nghiêng một sự kính dâng. Mỗi nốt nhạc nụ hôn thầm lặng.
Trôi theo tiếng đàn sóng lúa mì xô không gian thành khoảng trời xa vắng. Một cây sồi trăm năm trĩu nặng trầm tư. Nghìn hồ Ma-du-ri say hương và tiếng gió miệt mài thoa thông rừng xào xạc.
Đêm ngơ ngác, không biết ngả mình vào tuyết hay trăng. Nỗi tha phương lặng lẽ dìu đêm xa quầng giấc ngủ.
Tím bầm cơn gió rú qua đông. Giòn tan cái nứt mình của những dòng sông. Mùa xuân bắt đầu bằng chiếc hôn chao vào mặt nước.
Đắm say trong từng nhịp bước của người con gái Ba Lan. Vũ hội thâu đêm như cốc nước tràn.
Tôi chợt hiểu ra: Thiên tài đã hoà cả không gian, thời gian vào từng nốt nhạc.