Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 01:12
山居覆屋只苫茅,
冷淡情虛絕世交。
一片白雲橫谷口,
幾多歸鳥盡迷巢。
Sơn cư phúc ốc chỉ thiêm mao,
Lãnh đạm tình hư tuyệt thế giao.
Nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu,
Kỷ đa quy điểu tận mê sào.
Ở núi, mái che chỉ là tranh cỏ,
Tình cảm lạnh nhạt không có thực cứ để mặc cho đời.
Một làn mây trắng bay ngang cửa động,
Không biết bao nhiêu cánh chim chiều quên tổ cứ lượn loanh quanh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 08/01/2011 01:12
Ở núi nhà vây rặt cỏ tranh,
Tình phàm lạnh nhạt mặc nhân gian.
Một làn mây trắng bay ngang động,
Quên tổ, chim chiều mãi lượn quanh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/03/2014 15:16
Ở núi nhà lợp chỉ bằng tranh,
Dứt hết giao tình giữ đạm thanh.
Mây trắng dừng ngang che cửa động,
Chim chiều quên ổ lượng chung quanh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/10/2015 21:11
Non sâu cỏ dại phủ lều tranh
Ấm lạnh nhân gian cũng mặc đành
Mây trắng bay ngang che cửa động
Chim chiều quên tổ lượn bay quanh