Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:25
Mười mấy năm trời nợ giũ xong,
Sông Tiền Đường đục hoá ra trong.
Mảnh duyên bình lãng còn nong nả,
Chút phận tang thương lắm ngại ngùng.
Chữ hiếu ít nhiều, trời đất biết;
Gánh tình nặng nhẹ, chị em chung.
Tấm lòng thiên cổ thương mà trách:
Chẳng trách chi Kiều, trách hoá công.