Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Năm ngón con xoè ra
Bàn tay con gái giống cha
Đầy đặn hồng hào bé bỏng
Con níu cánh tay cha cháy nắng
Cha thơm bàn tay thơm
Cô giáo khen con múa rất mềm
Có thể quý con cô nói thế
Cánh tay nào thơ bé
Chẳng múa mềm như con
Chơi trò chơi con tập nấu cơm
Bàn tay khéo mai ngày đỡ mẹ
Cuống chổi lớn tay con thì bé
Con tập quét nhà bằng cả hai tay
Tay vẫy chào hớn hở cưỡi đu bay!
Cha ngửa mắt nhìn con cất cánh
Hạnh phúc quá dù chỉ là một thoáng
Được ngắm nhìn con thích thú nhường kia
Đất nước nghèo chưa đủ búp bê
Con ôm gối giả bồng em bé
Con làm chị rồi con làm mẹ
Con lớn khôn như hạt như mầm
Đôi bàn tay con học chuyên cần
Lòng thơm thảo hát lời thanh sạch
Giữa cô giáo bạn bè quấn quít
Tay mở ra ngay thật dịu dàng
Sau mọi điều ngơ ngác lo toan
Cha lại hát theo lời con mới mẻ
Kìa lái “tàu tu” con cưỡi ghế
Cha sẽ cùng con qua bất cứ ga nào...