Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Đã hát tên sông từ để chỏm
Bạc tóc bây giờ mới thấy đây
Con tàu rẽ sóng ngược Chiêm Hoá
Sau lái Ba Vì sương ngất ngây
Thao thao trước mặt đôi bờ gió
Cầu Việt Trì qua, Then, Xốm qua
Cỏ mùa xanh biếc tràn nghiêng bãi
Trâu ngẩn ngơ sừng bắp trổ hoa
Bến thấp bờ cao tre ngút ngát
Bồi lở bao phen vẫn xóm làng
Bầy trẻ reo truồng trên ngấn sóng
Hoa dại bay vàng bãi tự nhiên
Nhà bè khói toả vào mây trắng
Gió ngã ba sông mát tận hồn
Núi non mời mọc xanh như nước
Tiếc chẳng ai người hẹn cuối thôn