Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Hương cỏ mặt trời (1978)
Từ thuở xa xưa đã có làng
Duy một điều cháu con chưa biết
Tên nhà thơ có trước hay tên làng có trước
Phi Khanh - Nhị Khê, khe nước thơm...
Sông qua làng lấp loáng ánh trăng xanh
Câu hát cũ vẫn bắc cầu dải yếm
Em - gái Khánh Vân - anh, trai Dũi Tiện
Đẫ yêu nhau ta rủ nhau về...
Làng êm đềm bóng lá xanh che
Đường gạch chỉ lát hồng tận ngõ
Dậu ô rô lá khoe bướm vẽ
Ổi vườn ai cành mọc vói qua đường
Trại Ổi xưa còn dấu tích đó chăng
Người bộ tộc nào đến đây quần tụ
Đất thấm máu bao phen giặc giã
Cổng chòi xây bền chắc bấy rêu xanh?...
Như ong bày cần mẫn trước thời gian
Làng Dũi Tiện - còng lưng vẫn tiện
Ngón tay xiết vẹt cán vồ gỗ nghiến
Mà cuộc đời cơ cực có ra sao?...
Lương Văn Can nổi sóng một phong trào
Lương Ngọc Quyến đông du chống Pháp
Con nối cha, đời nối đời, quyết liệt
Cùng quân thù không đội trời chung
Làng sĩ phu vó ngựa thảy dừng cương
Đền Nguyễn Trãi - ngựa qua phải dắt
Ngõ chính vào làng, đây - Ngõ Quốc
Con đường sửa mới rộng thênh...
Nước đã thanh bình - cây thắm xanh
Giêng hai này nhé bạn qua thăm
Biết đâu chẳng gặp trên đồng Nguyễn
Người về nón lá vác bừa xuân