Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Mây trắng dọc ngang bao thế kỷ
Tan vào thăm thẳm một trời xanh
Con đường đỏ bụi Cam Lâm ấy
Ngược gió em về thăm xóm Lăng
Đền cũ Ngô Vương lồng lộng nắng
Hải đường trổ nụ mái rêu phong
Đồi như trái ửng cây như sóng
Hoa dại thơm vào ngõ đá ong
Gốc duối ngàn năm cao sững mắt
Um tùm cổ thụ một vòng ôm
Em ngồi bứt cỏ nhìn chim hót
Xanh cả chiều xanh sắc lá non