Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tô Đĩnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 13:21
歲窮惟益老,
春至卻辭家。
可惜東園樹,
無人也作花。
Tuế cùng duy ích lão,
Xuân chí khước từ gia.
Khả tích đông viên thụ,
Vô nhân dã tác hoa.
Năm hết chỉ làm già thêm tuổi,
Xuân đến lại từ biệt nhà để đi xa.
Thương cho cây cỏ trong khu vườn phía đông,
Không còn người nhưng vẫn ra hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/05/2014 13:21
Năm hết làm lão này thêm tuổi
Dáng xuân về lại phải đi xa
Thương cho cây cỏ vườn nhà
Không người thưởng thức vẫn ra hoa đều
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/04/2020 11:48
Năm hết chỉ làm thêm tuổi già,
Xuân về từ biệt nhà đi xa.
Thương cho cây cỏ vườn đông ấy,
Người vắng xa nhà vẫn nở hoa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/04/2020 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/12/2020 21:25
Năm qua tăng tốc tuổi già,
Xuân về từ biệt ngôi nhà đi xa.
Thương cây vườn cỏ đông nhà,
Vắng người nhưng vẫn nở hoa tươi màu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/10/2020 14:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/10/2020 14:46
Năm tàn thân lại thêm già
Xuân về cất bước đi xa não lòng
Thương sao cây cỏ vườn đông
Vắng người mà vẫn nở bông đầy cành
Năm qua thêm tuổi tác,
Xuân đến lại xa nhà.
Đáng tiếc cây vườn cũ,
Không người cũng nở hoa.
Gửi bởi lnthang281 ngày 03/06/2024 09:34
Năm hết tuổi chỉ thêm già
Xuân về từ biệt quê nhà nơi đây
Vườn đông thương cho cỏ cây
Không người hoa vẫn nở đầy thắm tươi