Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 21:55
Bữa cơm ở nhà mình
Có bát canh mồng tơi mẹ nấu
Có hạt cơm con vụng về rơi vãi
Rơi vãi tháng ngày quanh tuổi thơ con...
Đôi bữa chiều héo hon
Mẹ dọn mâm lại dọn thừa bát đũa
Nhớ buổi nào con mải chơi quá bữa
Mâm bát thẫn thờ chẳng thấy con đâu.
Mẹ đợi con bạc trắng mái đầu
Bữa đơn sơ mười năm vời vợi.
Nắm cơm ủ theo con trên mọi lối
Vẫn thương về ngõ nhỏ mẹ chờ con.
Húp bát canh chua, cắn quả cà giòn
Con trận mạc, mẹ một đời trận mạc
Hơi ấm giành mười năm đánh giặc
Mẹ vun vào nồi cơm trắng hôm nay.
Tay mẹ xới cơm run những ngón gầy
Những ngón tay vịn mòn khung cửa
Trên chõng tre, chiếc tim đèn khêu nhỏ
Toả ấm một vầng ánh sáng mông mênh.
Con ngước nhìn mái đầu mẹ bạc
Từng hạt cơm thơm trắng bát mình!