Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2024 20:37

Tôi hằng ngày đi làm
Vẫn đạp xe bên mặt hồ cổ tích
Mặt hồ lung linh soi cả bóng mình
Chỉ vài bước chân
Tôi có thể từ đường phố hằng ngày đến sát bờ huyền thoại
Tôi nói chuyện với mặt hồ nghìn tuổi
Bằng những lời trẻ trung.

Cuộc sống hằng ngày bề bộn những lo toan
Khiến nhiều lúc tôi quên bên tôi mặt hồ hư ảo ấy,
Quên bãi cỏ xanh tôi hằng mê mải
Quên mái đền ngàn năm
Tôi không nhận ra vẻ đẹp của hồ
Khi mặt hồ còn gần gũi,
Tôi lưỡng lự trên lối rẽ vào chuyện cổ
Không nhận ra cổ tích sát bên mình.

Nhưng kìa, qua màn sương lung linh
Hồ Gươm bỗng hiện ra vẹn nguyên huyền thoại
Những gợn sóng khiến lòng bối rối
Màu xanh trong trời chuyển sang thu
Vẫn tình yêu như chưa bị mất bao giờ

Vẫn xanh thẳm mặt hồ từng trải
Dấu gươm đao bao thuở thăng trầm
Vẫn chĩa cành lộc non em hái
Gốc đa già đã mấy trăm năm.

Tôi lại nhập giữa dòng người chen chúc
Giữa những nụ cười và nỗi băn khoăn rất thực
Bước lên nhịp cầu cong như nửa vầng mặt trời
Chưa bao giờ lặn trong tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]