Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 21:48

Tặng các đồng chí chuyên gia Liên Xô đang công tác trên cao nguyên Đắk Lắk

Anh bạn Nga lần đầu đến cao nguyên
Tôi gặp anh giữa rừng thông vắng
Cây xoè tán che anh khỏi nắng
Rừng chập chờn những chiếc váy màu xanh

Rừng thông non - những cô gái quê anh
Cứ đứng hát bài ca giữa gió
Đất ba-zan xoáy trong bụi đỏ
Nhớ thương ai, đường bỗng gập ghềnh.

Tôi đi vào vô tận màu xanh
Thông xoè váy quay tròn điệu múa
Những búp non cháy lên ngọn lửa
Đốt lòng người nỗi nhớ mùa đông.

Thông cứ bạt ngàn - Cao nguyên cứ mênh mông
Gió cứ thổi
Anh sững sờ dưới nắng
Thông càng hát đồi càng im vắng
Cây phong cầm đơn độc, gió lang thang...

Phải xuân về cho tuyết đang tan
Hay ánh nắng chảy tràn trên cỏ
Đứng xoè váy những hàng cây thiếu nữ
Hát bài ca chẳng bằng tiếng quê mình.

Đồi tiếp đồi, xanh biếc màu xanh
Gió thổi giữa màu xanh sóng sánh,
Cao nguyên rót đầy ly rượu mạnh
Chưa nhấp môi, trời đất đã say rồi.

Anh ngỡ ngàng, miền quê ấy xa xôi
Bỗng gần sát tưởng chừng với được
Cây thông non, cây thông non bỗng hát...

Bài hát thân quen, chẳng cần người phiên dịch
Giữa khoảng trời, cứ vỗ cánh bay xa...


Tháng 10-1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]